Hiển thị các bài đăng có nhãn toi-yeu-vung-tau. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn toi-yeu-vung-tau. Hiển thị tất cả bài đăng

Bao giờ cho tới ngày xưa?

Trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Lê Huy Mậu, tác giả lời “Khúc hát sông quê”, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu. Cảm ơn anh đã có bài “chửi như hát hay” về “cái gai” trong mắt những người yêu Vũng Tàu! - Lời giới thiệu từ anh Thế Hưng.

BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA?

Bãi Trước Vũng Tàu nằm giữa hai ngọn núi, là một cảnh quan của thành phố Vũng Tàu vốn đã rất nên thơ từ bao đời nay. Hai ngọn núi Tương Kỳ và Tao Phùng (tên thường gọi là Núi Lớn và Núi Nhỏ), trời ban cho Vũng Tàu để tạo nên một vùng cảnh quan kỳ thú riêng có cho Vủng Tàu bởi sự hài hòa giữa biển - núi - và thành phố.

Ôi thật bất ngờ

Nhiều ý kiến cho rằng "Xã hội Việt Nam thời nay thói vô cảm rất nặng nề, mạnh ai thì người đó làm, thân ai thì người đó lo". Nhưng qua câu chuyện này tôi khẳng định người dân ta không vô cảm đâu, chuyện thế này:
Mấy ngày qua ở thành phố biển Vũng Tàu tự dưng ở đâu xe đổ đất, xe xúc, xe ủi...làm ì xèo ở biển Bãi Trước Vũng Tàu, bãi biển mà theo tôi đẹp nhất Vũng Tàu, để lấn biển với cái bảng treo dự án lấn biển xây dựng thủy cung và khách sạn 23 tầng ở diện tích đất lấn ra. Thế là nhân dân địa phương ngỡ ngàng, du khách bẽ bàng vì biển của chung giờ biến thành của riêng thuộc chủ đầu tư là công ty cáp treo Vũng Tàu. Và một làn sóng phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn (nhà hoạch định, nhà kiến trúc, nhà môi trường, nhà di tích, nhà xây dựng...), đến nhân dân, rồi doanh nhân, nhà báo...cùng vào cuộc.

UBND tỉnh BRVT tiếp thu nhanh ý kiến cộng đồng & quyết định hỏa tốc tạm dừng dự án. Nhưng chủ đầu tư là công ty cáp treo Vũng Tàu vẫn ngày đêm lấp biển. Và thanh tra của tỉnh đã kiểm tra tổng thể dự án & té ngửa đỉnh núi Lớn Vũng Tàu đã được bạt phẳng xây dựng biệt thự mà chưa có giấy phép, rồi di tích quốc gia bị hủy hoại gần như hoàn toàn, cây cối môi trường ở đỉnh núi Lớn không được giữ gìn...

Làn sóng phản ứng dữ dội đến mức đài truyền hình VTV làm phóng sự, đài VOV có chuỗi bài ký sự, báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Công An Nhân Dân, Saigontime, Báo Xây Dựng...hàng trăm đầu báo đã lên tiếng.

Còn nhân dân Vũng Tàu & người yêu mến Vũng Tàu được quyền tham dự group công khai "Vũng Tàu - Thành Phố Tôi Yêu" và thật bất ngờ chỉ trong 2 ngày đã có hơn 600 thành viên tham dự, hơn thế nữa những nguồn tin, tâm tư tình cảm được chia sẻ mạnh mẽ. Mạnh đến mức tôi lập ngay cái web www.VungTauThanhPhoToiYeu.com để lưu lại những tình cảm này, lưu trữ trăm năm đấy!

Group facebook Vũng Tàu - thành phố tôi yêu
Khi nhân dân được thông tin đầy đủ, nhân dân luôn có cách hành động cụ thể & hiệu quả.

Tôi yêu thành phố biển Vũng Tàu, bạn cũng thế chứ?

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Bãi Trước đợi chờ lữ khách

BÃI TRƯỚC ĐỢI CHỜ LỮ KHÁCH
Thơ Phan Lan Hoa
***
Thu về hôm ấy nắng xanh xao
Bãi Trước khơi xô sóng cồn cào
Mây xám bồn chồn mong lữ thứ
Hun hút con tàu xa trắng phau.

Lữ khách bên em bước lên đồi
Màu hoa tim vỡ đỏ không thôi
Ve sầu ngân tiếng thề non nước
Ngơ ngẩn mùi hương sứ lưng trời.

Lữ khách bên em sánh bước đi
Cheo leo con phố giữa khuya về
Bên là biển lạnh, bên vai ấm
Đau nhói niềm yêu đến tràn trề.

Tình em giờ đã chung ái ân
Với tình lữ thứ của tâm hồn
Mai dù cách biệt phương trời thẳm
Lẫn khuất hồn thu giọt trong ngần.

Chỉ cần vậy thôi lữ khách ơi
Chỉ cần người biết thu yêu người
Và em đoán biết tình lữ thứ
Cũng vấn vương mùa thu heo may.

Lữ khách cứ đi, cứ xa thu
Biển ghìm cơn sóng vẻ hiền từ
Xanh xao nắng lại về Bãi Trước
Nghiêng bóng đợi chờ lữ khách xưa.

Phlanhoa -1999



Hồi đó, Vũng Tàu đã có con đường ven biển, nhưng hành lang đi bộ thì chưa có và tuyệt nhiên không có công trình lấn biển nào. Tụi tui thường có thú cà phê sáng CN ở đồi Sứ. Vắt vẻo sườn núi trong hương sứ và nghe sóng vỗ bờ xa. Hoặc lang thang bờ biển cho tới chiều tắt hoàng hôn mới về.

Một hôm đang cà phê thì thấy một cô gái áo đỏ cùng một ông Tây khoác vai nhau đi lên khu Bạch Dinh. Cảnh lúc ấy rất đẹp và tôi lượm cái bao bạc thuốc lá của ai đó vứt lại ở bàn bên cạnh, vẽ nên cảnh trong bài thơ trên. Không có cái ổ nhện và con rắn bạch tạng của anh Ba Hóa thì chỗ này cũng đã không còn có thể ngồi cà phê nghe sóng vỗ được nữa rồi. Cà phê biển bị giết chết bởi ý tưởng của những kiến trúc sư tồi tệ. Chả nhẽ cứ phải phạm thượng ngồi lên trên biển mới là cà phê biển sao? Dưới chân núi còn biết bao nhiêu là chỗ trống, sao phải san lấp biển?

Chia sẻ từ facebook Phan Lan Hoa

Ngàn vạn năm sau liệu có thể có thêm ngọn núi nào nữa không?

Hãy nhìn những cái cây trong rừng. Bạn thấy gì?

- Dù chúng to lớn như nào vẫn nhường nhịn nhau, những cái cây không tranh giành toàn bộ nguồn ánh sáng, chúng chia sẻ ánh nắng chung. Những tán cây phát triển hoặc thay đổi hướng cành cây phù hợp với bạn bè và đồng đội của nó.

- Bên dưới sâu lòng đất là những bộ rễ đan xen vào nhau cùng chia sẻ nguồn nước và nguồn chất dinh dưỡng. Có những cái cây còn cõng trên vai bao nhiêu kẻ cộng sinh, dây leo, phong lan, dương xỉ.

- Để rồi khi cơn gió to, khi cơn bão lớn đến. Không thể nào đánh bật hết gốc cả 1 rừng cây!